Ngày nay, con người nhiều bệnh, yếu đuối nên nhiều người không đủ sức khỏe để có thể sinh sản tự nhiên. Nếu bệnh do viêm nhiễm thì điều trị, bệnh do hư suy thì bồi bổ là lẽ thường xưa nay.
Nhưng cứ nói đến bồi bổ, đa số nghỉ đến cần ăn thêm thịt, cá, trứng, sữa….hoặc tìm mua sơn hào hải vị. Các bạn nghĩ xem, nếu như vậy mà được thì những nước giàu có, khoa học hiện đại đâu còn vấn nạn bệnh tật ốm đau gì gì cũng có.
Các cặp vợ chồng vô sinh đêu đến bệnh viện thăm khám, chữa chạy mất nhiều thời gian, tiền bạc rồi không được, mới phải chấp nhận sinh sản nhân tạo tốn kém hơn rất nhiều kèm với nhiều hệ lụy khác. Tức là Tây y không bồi bổ, sửa chữa cho họ được
Vậy còn Đông y thì sao, có làm được không? Cả một vấn đề hệ trọng và hóc búa thể này không thể nói sơ sài được. Việc phải có chứng, lời phải có nguồn. Tôi xin mạn phép trình bày có đầu có đuôi để các bạn tham khảo, suy nghiệm. Đi từ từ thì chắc, đi thong thả thì đi được xa, xin các bạn đừng nóng vội.
Ba bốn mươi năm trở về trước, ở Việt Nam kinh tế còn rất khó khăn. Nhân dân làm việc suốt ngày mà ăn uống thì quá đạm bạc, cơm độn sắn khoai mong sao đầy bụng, rau dưa, cà,muối đắp đổi cho qua (!), đó là sự thật. Vậy mà…người ta sinh nở sòn sòn phanh còn chả được, hiếm lắm mới có một người bị bệnh vô sinh. Mà nếu có, họ đến nhà thầy lang, uống thuốc một thời gian là sinh sản bình thường, lại đâu vào đấy cả. Mẹ nào cũng sinh đẻ sáu, bảy, tám bận có phải bồi bổ vitamin, khoáng chất, ăn thêm cá thịt nhiều đâu mà tự sinh ở trạm xá, sữa nuôi con không thiếu,rồi vẫn khỏe mạnh như thường.
Ngày xưa, ngày nay quả thật khác nhau, cái nhìn cái nghĩ về vấn đề này của mỗi nhà mỗi khác.Tôi xin mạnh dạn trình bày chủ kiến của mình, một người theo khoa học hiện đại.
Ngày nay, dù khoa học tiến bộ rất nhiều, nhưng khi khám xét cho phụ nữ vô sinh, thấy các triệu chứng buồng trứng không phát triển bình thường, buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều, huyết đen, huyết ít, niêm mạc tử cung quá mỏng rất khó mang thai. Rồi nữa bệnh nhân rối loạn tiền đình, hay hoa mắt chóng mặt, xây xẩm mặt mày có mang thai cũng dễ sảy. Việc chữa chạy cho hết các chứng bệnh gây khó sinh này là điêu rất khó,ta làm chẳng được bao nhiêu. Vậy nguyên nhân của những chứng bệnh này từ đâu mà không chữa khỏi hẳn được ? Ta nói sức khỏe sản phụ ngày nay rất yếu do mỗi trường tự nhiên bị ô nhiễm tàn phá. Ta nói những chứng bệnh đó do cơ địa hư suy không chữa được.
Cơ địa là gì? Cơ địa nguyên nghĩa là Đất Nền. Đất nền yếu mỏng nhà dễ nghiêng đổ. Gia cổ, sửa chữa từ nền móng rồi mới có thể chữa nhà. Tây Y ta không đủ giải pháp thì tham khảo các nhà Đông Y nhiều khi sẵn có.
Từ xưa tôi vốn là người ham đọc sách, có tiếng là biết nhiều. Nhưng để tham khảo về Đông Y, tôi tìm đến nhờ một Mọt Sách, bạn thời sinh viên của tôi ( anh ấy cấm tôi nói tên). Anh là con cháu nhà Nho nên từ trẻ đã biết khá nhiều về Nho,Y, Lý Số. Là sinh viên khoa học tự nhiên, nhưng anh thuộc truyện Kiều, đọc xuôi cũng như đọc ngược (độc nhất vô nhị). Đủ điều kiện là anh về hưu luôn, cả ngày chỉ vui với điên viên, sách vở.
Tôi đem đến tặng anh cuốn Lão Kinh chưa ai có (vì tôi tự dịch để nhà dùng), rồi xin ý kiến anh về khả năng dùng Đông Y để giải quyết những khó khăn của y khoa hiện thời. Anh xua tay cười lớn:
— Ông cứ đùa tôi! Gần mười năm trồng rau, trồng chuối…chuyên môn còn chẳng ngó ngàng nữa là y học.
— Thế là anh khách khí với tôi rồi, anh mà không đọc sách thì có mà sách mọt ruỗng rồi…hì hì.. Đêm ấy tôi ở lại, để được ông thầy không làm thuốc, giảng giải về thuốc cho nghe (!) thấu đáo, sâu xa nhưng rõ ràng như nhật nguyệt. Đại ý như sau :
Khoa học Vũ Trụ ngày nay cũng nhìn nhận giống với Đạo Học phương Đông ( Lão Tử): Vật chất sinh ra từ chân không tuyệt đối – Hữu sinh ra từ Vô. Cái vạn vật (vật chất) luôn luôn biến đổi, cái nọ sinh cái kia- bất định. Nếu chạy theo cái vạn vật bất định ấy thì vạn sự rối bời, không đầu mối, không thể nào nắm vững và điều chỉnh được. Đông Y vào thời mạt, một nghìn năm lại đây, khiên chấp vào dịch học, ngũ hành tương sinh tương khắc, lục dâm thất tình biện luận rối bời,xa rời Đạo thống. Cuối cùng chẳng còn biết đâu là căn bản ( gốc rễ) của thân người, của bệnh tật thì làm sao thực hiện được tông chỉ chữa bệnh từ gốc nữa !!! Đông Y mới có 20 thứ (1 âm +1 dương 5 hành +6 dâm +7 tình =20 thứ : đã rối bời, huống hồ Tây Y dõi theo cả trăm ngàn chất. Để rồi cuối cùng đến chứng đi đại tiện sống phân của thanh niên, táo phân của người già cũng không chữa được !!!
Phải quay về với Kinh Điển mà thánh hiền để lại, để làm được như tiền nhân: CHỈ CÓ BỐN BỆNH KHÓ CHỮA: Phong, Lao, Cổ,Cách mà thôi. Người đời sau hội tập sách Đông Y không ai bằng được Lãn Ông Lê Hữu Trác. Sách ngài thu thập rộng đến bách gia cho khỏi thất truyền, nhưng quan trọng hơn là lý giải tỏ tường những điều thiết yếu nhất của Hoàng Đế Nội Kinh và phân tích rạch ròi ý nghĩa cổ phương Thủy Hỏa của thánh Y Trương Trọng Cảnh.
Từ đó, ngài chỉ rõ tướng hỏa và chân thủy đều là khí Vô Hinh, trong đó hỏa là dương, còn thủy là âm, như lời Thủy, Hỏa là trưng triệu của âm dương trong sách Nội Kinh. Cái vô hinh gọi là khí, cái vật chất hữu hình gọi chung là huyết. Khí chỉ huy huyết, huyết nuôi dưỡng khí. Cái khí vô hình chỉ huy huyết hữu hình ,chỉ từ một phôi thai ban đầu ,xây dựng nên một cơ thể sống động gồm cả trăm nghìn tỷ tế bào, chỉ huy chúng hoạt động nhịp nhàng vô cùng vi diệu
Cái Khí ấy chỉ huy tới từng tế bào hoạt động suốt ngày đêm không bao giờ ngừng nghỉ. Sự chỉ huy bị sai lệch sinh bệnh; chỉ huy ngừng thì người chết. Khí này gồm hai phần: Dinh Khí, chỉ huy dinh dưỡng; Vệ Khí chỉ huy bảo vệ. Vệ Khí yếu thì tà ngoài xâm nhập, Dinh Khí sai thì bệnh trong phát sinh. Lúc này dù có ăn uống đủ đầy vẫn đầy bệnh tật. Qua đây, ta thấy khí vô hình mới thực là gốc của sinh mệnh, nên Nội Kinh gọi nó là Mệnh Môn.
Nếu bị ngoại tà xâm nhập, vi khuẩn virus chẳng hạn, vệ khí sẽ chỉ huy tiêu diệt. Lục phủ ngũ tạng, huyết dịch…bị sai ( bị bệnh),dinh khí sẽ chỉ huy sửa chữa. Khí (thần kinh) từ não phát ra không bao giờ sai, vậy thì vì sao thân thể ta sinh bệnh? Huyết dịch, nội môi không chuẩn nên truyền dẫn tín hiệu khí bị sai, hoặc giả thất tình quá xung dẫn đến khí kia bị nhiễu.
Từ đó, ” lệnh ” đến các nơi bị sai lệch dẫn đến trăm bệnh phát sinh.
Thánh Y Trương Trọng Cảnh lập phương thuốc bổ Thủy Hỏa (bổ Khí vô hình ) điều chỉnh nội môi, trấn chỉnh lục phủ ngũ tạng từ sai về đúng (không còn sai )tức là không còn bệnh nữa .
Tất cả các chứng bệnh dẫn đến vô sinh, sinh ra hay được chữa khỏi cũng không ngoài lý này! Chính vì vậy, tiền nhân chữa bệnh nào cũng có thể khỏi được, chỉ có bốn bệnh ” hơi khó chữa ” ( nan y) mà thôi.
Trong sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, Lãn Ông nói:” Cầu tự ( chữa vô sinh), thì không phương nào có thể sánh được với thần phương thủy hỏa “. Trong sách ngài cũng dẫn ra rất nhiều ví dụ thực tiễn lâm sàng thành công viên mãn.
Nếu vô sinh do nhiễm trùng, có thể lấy độc trị độc để công, hoặc bồi bổ nâng cao vệ khí để tiêu trừ. Còn với các chứng do khí huyết hư suy ( hầu hết là ở đây) thì theo mạch, chứng, gia giảm phương thủy hỏa để bồi bổ là hay nhất. Không những bệnh VÔ SINH không còn, mà sau này mẹ khỏe con ngoan thì chẳng có lợi ích gì sánh kịp.